Đây là một bài học phản biện rất tốt, đáng cho mọi người học hỏi. Và là một hiện tượng dân chủ tốt.
Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009
Một bài học phản biện tốt
Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009
Hoa Quả...
Cắm trại!!
Thích pic này nhất,nhìn Dung&Giang rất rạng rỡ..nhìn là thấy ngay đời sinh viên đẹp...
Bon chen cái ảnh mẹt mình ngu ngu,sơ hở để Trà'đá'chụp được!!
Đây là trại lớp mình ,thấy bảo lấy ý tưởng từ nhà hát Sidney..thực tâm là thấy hem giống lắm nhưng được cái độc đáo,thanks mí bạn hì hục dựng trại...
Đội múa quạt lớp mình,toàn các nường xinh tươi,mình mà gầy gầy 1 tí thì khéo có chân trong đây ko biết chừng,chep..chẹp!!
mong đợi...
Viết thư gửi mình trong tương lai!!
my book-my diary-my life!
-Vẽ lại bữa tối của bạn
-Làm một bộ sưu tập những thứ bạn nhặt nhạnh được trên đường hôm nay
-...
Những ý tưởng nghe có vẻ rât buồn cười này thật sự có thể kéo ai đó ra khỏi khỏi cuộc sống tẻ nhạt.Làm theo gợi ý của KeriSmith,mình đã chép mỗi "idea" này ra 1 sheet,thả vào một cái lọ trong veo nhé,trông nó như thế này này:
Mỗi ngày sẽ bắt 1 "idea" và làm theo!Thành quả sẽ được lưu vào đây.Vừa design xong cái bìa!
"love is true"là 'slogan' trên bìa bởi trong cuộc sống vốn vô thường này thì mình tin tình yêu thương vẫn là một thứ thường hằng!
Kết thúc entry này và cũng là mở đầu "cuốn sách" của mình,xin mượn ý của đại lộ tháng tư:"Nếu cuộc đời mỗi con người là một cuốn sách thì có thể coi mỗi ngày qua đi là một trang. Một cuốn sách không quan trọng ở việc nó dày hay mỏng, cái quan trọng là nội dung của nó. Bạn đã viết nên cuộc đời mình như thế nào? Chúng ta không tẩy xóa được những trang đã viết. Có thể đó là những trang viết nghuệch ngoạc đầy vết tẩy xóa và thậm chí cả những lỗi chính tả. Hãy để mỗi một trang mới sẽ là những dòng chữ tròn trịa và đầy đặn hơn. Giữ cho mình niềm tin yêu đời trong sáng, bạn sẽ có một cái kết có hậu cho cuộc đời mình. Tôi tin là như thế."
Dưới bóng hoàng lan-Trở về!!
Hồi xưa cấp 3,mình thích nhất là truyện :"Dưới bóng hoàng lan" của Thạch Lam,văn của Thạch Lam,phim của Trần Anh Hùng,Ozu..những thứ nhẹ nhàng như thế bao h cũng làm mình chùng lại..Và đôi khi,trong cuộc sống vốn chẳng yên ả này,bất giác một lúc nào đó nhớ lại những thứ nhẹ nhàng ấy thấy mình chao đảo quá,đã đi xa quá rồi..như một thoáng "hồi đầu thị ngạn" vậy.Êm đềm mà vẫn lấp lánh,như một cái mốc để ta nhận ra đâu là bờ...
Và rồi hôm nay vô tình đọc truyện ngắn"Trở về" của TL,vẫn giọng văn ấy,vẫn những chi tiết ấy,cũng là cái cảnh chàng trai xa quê trở về..bóng hoàng lan được thay bởi bóng tre làng,người bà h đây được thay là người mẹ già,cô Nga h đây là cô Trinh..đúng là vẫn như ngày xưa..chỉ có lòng người là thay đổi thôi..Nếu như Thanh ngày xưa vẫn mơ về làng quê như một chốn êm ả,cái cô Nga ấy vẫn đẹp đẽ,mang trong lòng một mối tình thơm ngát hoàng lan thì h đây,chàng trai với cái tên là Tâm nhìn quê nhà mình là cái nơi ngèo khổ mà chàng muốn tránh xa,cô gái kia trở nên quê mùa xấu xí..Thật lạ..cái tâm vô thường của con người...
...hay là cái tâm tham lam của mình muốn níu kéo,muốn giữ trong lòng mình một cái j đó được coi là toàn bích,đẹp đẽ và êm đềm.Đọc xong cảm nhận cuộc sống này phũ phàng thật..cuộc sống phũ phàng vì nó vẫn vậy,luôn trôi chảy..hơi buồn một chút...
one day..
Mặt mình vênh 45' so với phương nằm ngang,hiên ngang trình thẻ rồi bước qua..bỗng..
BV:Này,mang theo sách j thế kia??
Mình(M) ỏn ẻn:dạ,giáo trình của bọn cháu ạ!
BV:Ra đọc nội quy!
M(mặt rất tội lỗi):dạ ko được mang sách vào ạ?cháu xin lỗi,để cháu ra gửi ạ!
BV(được thể kiêu):Đã bảo ra dọc nội quy đi mà lại!
M Lò dò ra chỗ bảng nội quy,đực mặt ra vài phút rùi quay lại!
BV:Toàn làm mất tg của người khác thôi,mang ra gửi đi!!
Híc,sáng ra đã xui xẻo rùi!
Lên t2 viết phiếu yêu cầu,trong lúc chờ sách xuống tầng 1 xem vơ vẩn mấy cuốn sách ảnh..và rồi thấy mấy cái pic chẹp quá,thế là ăn cắp bản quyền lun
Và rùi thơ thẩn ra hành lang,view ra sân,hoa đại đẹp quá!ngất ngây!nhất là dưới gốc cây lại có 2 bạn rất chi là tình củm nữa chứ,tự nhiên thấy hơi tủi thân
Bố cục ảnh xấu khỏi phải bàn
Về nào,chiều còn thi nữa chứ!
vu vơ..
Tự nhiên thấy ko còn xáo động gì nữa...cái tâm vô thường là đây! Đam mê đã hết hay là sự lười nhác bỏ dở chẳng đi tới cùng... Có thật là tình yêu ko..yêu một người khó vậy sao..? Hay là cái tôi trong mình quá lớn,chặn đứng những dòng chảy cảm xúc rồi...hay là cái ngưỡng của sự nồng nhiệt vẫn còn chấp chới trên kia?? Dù sao thì cũng khá dễ chịu..dễ chịu một cách nhàn nhạt..dễ chịu chỉ vì vắng bóng những con sóng..
Cái j là tốt cho mình h đây?có lẽ là dọn dep đống vỏ hướng dương kia.Bắt tay vào hoàn thiện những cái còn dang dở..
Thật chẳng muốn nghĩ mình là người bi quan tẹo nào nhưng đúng là vậy đấy..câu hỏi sống dể làm j tưởng chừng đã được giải đáp vậy mà thi thoảng lại đập vào mình một cách không thương tiếc thế này! có lẽ lời khuyên chân thành lúc này đây là hãy bước tiếp đi,và nhớ ngắm hoa hai bên đường đi vì thực sự chúng quan trong hơn phía cuối con đường,ở đấy chẳng biết có hoa không nữa mà nếu có thì chắc j đã đẹp và nhiều như bây h và ở đây?Và nơi cuối đường kia cũng chẳng là hết đường đâu,nó mở ra một con đường mới..
Khi hãy còn thở được!
Có bao h bạn nghĩ rắng sẽ có một giây phút nào dó bạn không còn có thể thở được nữa??Cái giây phút mong manh giữa sự sống và cái chết..và càng thấm thía hơn lời dạy của Đức Phật”đời người chỉ trong hơi thở”.Hãy nghe tâm sự của bạn ở địa chỉ ngumynu_55@yahoo.com.vn
Khi hãy còn thở được!
Tôi bị hen từ nhỏ và căn bệnh này đã theo tôi mấy chục năm nay.Đến là khốn khổ khi bị lên cơn hen,ăn một món gì đó là lạ,lên cơn hen,thay đổi thời tiết đột ngột cũng lên cơn hen,ngửi phải 1 mùi gì đó khó chịu lai lên cơn hen…
Mỗi khi lên cơn hen,tôi phải chồng rất nhiều gối để tựa ,thay đổi tư thế nằm ngồi,miệng há thật to và người quằn quại,khốn đốn vì thèm được thở.Cháy bỏng trong tôi là cảm giác mong ước,khát khao chỉ duy nhất một điều là được thở.Những người thân của tôi tận lực làm tấ cả những gì có thể chỉ để tôi có thể thở được.Từ đó,tôi mới thấy hơi thở là cần thiết,là quan trọng và giá trị tới ngần nào.Có 1 câu hát của TCS mà tôi rất tâm đắc:”Hãy sống giùm tôi,hãy nói giùm tôi,hãy thở giùm tôi”.Một câu hát bật ra từ lồng ngực khi tất cả mọi cơ quan dẫn khí thơ vào cơ thể tôi như mũi,khí quản..đều bị nghẽn cứng.
Cái khoảng thời gian cơn hen vừa bị cắt đối với tôi là hết sức tuyệt vời.Tôi chẳng muốn ăn uống,nói năng hay làm lụng bất cứ 1 cái gì,tôi chỉ muốn thở,thở cho đã,thở bù cho lúc không thể thở được.Tôi thở ngồi,thở đứng,thở nằm,thở nghiêm túc,thở giỡn chơi,.Tôi thấy mình thật là sung sướng và mình là người hạnh phúc nhất thế trên đời chỉ vì mình được thở.Với những trải nghiêm tôi chợt nhận ra nhiều điều mà trước đây tôi ko hề biết.Tôi khám phá ra bao bí ẩn của con người .Có lần,sau mấy ngày ngất ngư vì mấy cơn hen,tôi nằm thở hàng h đồng hồ,và sau đó tâm hồn phơi phới niềm yêu thương dành cho người cho đời,tôi xuống phố ra chợ,tới nhà bạn bè và nghe họ ca cẩm ,thấy những bất mãn khó chịu ở người này người kia về chuyện này chuyện nọ.Và tôi ngạc nhiên “không phải họ vấn đang được thở đó hay sao??”Và cũng nhờ những khoảnh khắc được thở trở lại,khi cơn hen đã đi qua mà mỗi lúc gặp thất bại tôi thấy sự viêc không đến nỗi nặng nề quá,bi đát thảm thiết quá.Tôi đã biết nhìn nhận sự viêc một cách an nhiên,nhẹ nhàng vì tôi nghĩ vẫn có thể giải quyết,vẫn có thể vượt qua cho dù gian nan,bế tắc đến đâu miễn là MÌNH CÒN THỞ ĐƯỢC
Có thể ai đó nghĩ rằng tác giả bài vết trên thật thiếu may mắn song mình lại nghĩ rằng bạn ấy may mắn hơn tất cả chúng ta vì duy nhất bạn ấy ý thức được sự nhiệm màu trong từng hơi thở của mình!
...linh tinh
J'aime Les Filles
Tôi yêu các cô gái nhà Regine
Tôi yêu các cô gái trong ‘Elle’
Tôi yêu các cô gái trong cac tap chi
Tôi yêu các cô gái nhà Renault
Tôi yêu các cô gái nhà Citroen
Tôi yêu các cô gái làm việc nơi hầm mỏ
Tôi yêu các cô gái làm việc theo dây chuyền nhà máy
Nếu đó đúng là em, hãy gọi cho tôi
Nếu đó đúng là em, hãy gọi cho tôi
Tôi yêu các cô gái có của hồi môn
Tôi yêu các cô gái được cha chiều chuộng
Tôi yêu các cô gái nhà Loth
Tôi yêu các cô gái ko có cha
Tôi yêu các cô gái vùng Megeve
Tôi yêu các cô gái vùng Sait-tropez
Tôi yêu các cô gái tham gia biểu tình
Tôi yêu các cô gái tham gia cắm trại
Tôi yêu các cô gái vùng la Rochelle
Tôi yêu các cô gái vùng Camaret
Tôi yêu các cô gái được học hành tử tế
Tôi yêu các cô gái biết làm tôi vui
Tôi yêu các cô gái làm nên nước Pháp già cỗi
Tôi yêu các cô gái trong Cinema
Tôi yêu các cô gái biết giúp đỡ người khác
Tôi yêu các cô gái đang bối rối
Nếu đó đúng là em, hãy gọi cho tôi
Nếu đó đúng là em, hãy gọi cho tôifather and daugther!
Những bánh xe quay đều như ẩn dụ về những vòng đời.Từ lúc là một cô bé,cho tới khi trưởng thành,có người yêu,gia đình rồi khi về già..cô bé vẫn ra nơi đó ngóng chờ người cha của mình trở về..và rồi thật kì diệu,như những bánh xe kia có thể quay ngược hay như sự thỏa mãn một mong muốn trong tiềm thức..cô trở lại thời thơ bé trong vòng tay cha mình..
Danube đã quá nổi tiếng với bản "blue Dannube" của Strauss,nhưng mình thích bản valse này của Ivanocivi hơn,có lẽ bởi nó ấm áp và mộc mạc hơn so với cái kiêu kỳ của valse Vienna!
Hic!thick thất là cái đoạn cô gái đạp xe đi ngược chiều gió!
Happy from small things!
Hôm nọ mới nhìn mấy cái tutorial dạy vẽ màu nước phê quá cơ!
Mua bút lông rồi!(nhịn đói 1 tuần đây..cái này gọi là hi sinh vì nghệ thuật!)
..sẽ tập tành vẽ màu nước cho bằng người
..chờ nhé..được cái nào là sẽ post luôn đấy..
...giống như cát,mịn màng mà phản trắc..
Nghe J'ame Les Filles để cảm nhận nhé!
Đấy,ngày xưa tớ là thiên thần trên trời đấy chứ,nhưng vì béo quá nên mới rơi xuống dưới này thôi!!
my sister's wedding
Happy new year!!!
Thiệp handmade mừng năm mới nà!hic,hum qua ra bưu điện gửi bưu thiếp,dưng mà người ta nói mùng 4 mới lấy thư.Kiểu này chắc sớm nhất là mùng 6 thiếp mình mới đên tay mọi người.Không bít lúc í còn Tết ko nhở???Thui rỗi rãi up lên lấy tí không khí,mưa chẳng đi được đâu cả!!
Chúc bà con năm SỬU khỏe như trâu,sống lâu như đỉa,ăn khỏe như voi,loi choi như gà,cả nhà zui zẻ,liền lẻ đây bao..ke kekeke