Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009

Pale Blue Eyes




Hôm nay nghe "Pale blue eyes" tự nhiên lại nhớ lại cái cảnh Trần Nữ Yên Khê thức dậy như một chú mèo ngái ngủ trong "The vertical ray of the sun",mọi thứ thật trong lành,thật đơn giản mà tinh tế và nên thơ làm sao.Những con người ấy thức dậy mà như được hồi sinh vậy..và hình như từ rất lâu rồi mình đã ko thức dậy với một tâm thế như vậy..

Những động tác,những cảnh quay uyển chuyển đầy nghệ thuật.phải rồi,UYỂN CHUYỂN chẳng phải là một từ rất đẹp trong tiếng Việt đó sao??Con người ta từ lâu đã quên cách để uyển chuyển rồi,quên cả cách thở nữa,có lẽ vì vậy mà ta thấy những con người trong phim ấy ĐẸP ,họ là những người BIẾT THỞ VÀ KO QUÊN MÌNH ĐANG THỞ!

Đôi khi mình nghĩ trong một ngày chỉ cần có được 5'đầy tỉnh thưc như vậy là quý lắm rồi.Hôm nọ xem Dr.Horton,tự nhiên thấy con người mới nhỏ bé làm sao,lao ra khỏi nhà rồi vội vã ùa ra khắp ngả đường,và biết đâu có một "con voi " to lớn nào đó trên kia cũng nhìn chúng ta như đàn kiến đang bò trong những lối nhỏ ngoăn ngoèo mà ta gọi đó là đường,và tự hào về cái ảo tưởng đó. Một chút suy nghĩ để thấy cái tôi của mình nhỏ lạ.

Không có nhận xét nào: